
Những năm trước đây, cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích đã góp phần điều chỉnh lại mục đích dạy và học của các nhà trường.
Tuy nhiên, hiện nay tình trạng học tập chạy theo thành tích không chú ý đến thực chất đã trở thành một vấn nạn hết sức nguy hại đến nhà trường và toàn xã hội.
Với mong muốn đưa ra những chia sẻ nhằm góp phần đổi mới lại chất lượng đào tạo giáo dục của nước ta theo hướng tích cực, cô Phan Tuyết đã có những quan điểm về vấn đề này.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Năm học 2005-2006, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã đứng ra tố cáo những gian lận trong thi cử bậc trung học phổ thông thì năm học 2006-2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục".
Cuộc vận động này bước đầu đạt kết quả tốt, được toàn xã hội đồng tình ủng hộ đặc biệt là giáo viên.
Giáo dục có dấu hiệu khởi sắc
Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của cuộc vận động "2 không" đã không còn cảnh một số giáo viên môn Toán, Anh văn Lý hoặc Hóa (nếu năm đó Lý, Hóa là môn thi) được giao nhiệm vụ cắm chốt tại trường sở tại làm nhiệm vụ giải bài.
Nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ chuyển bài. Phụ huynh thì đóng thêm tiền, học sinh chỉ việc ngồi đợi bài vào thì chép…
Thế nên tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm ấy đã sụt giảm khá nhiều so với những năm về trước.
Điển hình có những trường không có học sinh thi đỗ tốt nghiệp như trường Đinh Tiên Hoàng ở Quảng Ngãi. Nhiều trường học chỉ đạt tỉ lệ dưới 10% so với những năm học trước là gần 100%.
Nhờ hành động dũng cảm của thầy Đỗ Việt Khoa, tháng 7/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào "Hai không" (nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử) một cách rầm rộ.
Có thể nói, giai đoạn này, các trường học ở nhiều địa phương trong cả nước không chỉ giáo viên mà học sinh cũng ráo riết chăm lo hơn đến việc dạy và học.
Cái tâm lý cứ học và chơi, thi tốt nghiệp thể nào cũng đỗ đã bị thay thế bằng sự lo sợ nếu học yếu sẽ không thể nào đỗ được.
Thế rồi, các trường đều lên kế hoạch dạy và ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm.
Đã có rất nhiều các biện pháp giúp giáo viên nâng chất lượng dạy, giúp học sinh nâng cao chất lượng học. Nhiều học sinh cũng lao vào học thật sự, bớt nhởn nhơ, chủ quan hơn trước.
Khá nhiều học sinh thổ lộ "nếu không tốt nghiệp được lớp 12 sẽ không thể vào học được một trường đại học nào cả".
Có lẽ, giáo viên là người vui nhất bởi thầy cô không phải "gào thét", không phải bắt ép các em phải học hành nghiêm túc như trước đây. Trò hào hứng, cần mẫn học thì thầy cô cũng được tăng thêm sức mạnh vì đã có động lực để dạy.
HỌP: Họp nước mắm VN
Tôi gọi điện cho bạn.
Bạn trả lời rất nhanh.
Tớ đang bận họp hành.
Bạn chức danh thôn trưởng.
Ngày xưa tôi cứ tưởng.
Thôn trưởng họp ít thôi.
Nhưng tôi đã nhầm rồi.
Trưởng thôn hay ngồi họp.
Tôi dự 3 cuộc họp.
Để bầu 1 trưởng thôn.
3 cuộc họp đều buồn.
Trưởng thôn không bầu được.
Tôi thì hay nghĩ ngược.
Cán bộ ít người mần.
Nhưng tôi lại cứ nhầm.
Họ thích mần cán bộ.
Xưa tôi thấy rất rõ.
Lâu mới họp 1 lần.
Nay phát triển dần dần.
Cán bộ họ thích mần.
Và dần dần thích họp...!
Ly hôn là giải thoát
GIẢI THOÁT
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu
Hay ta hãy đi về hai lối không nhau
Để khi gặp lại còn gật đầu chào hỏi
Dù chỉ đôi câu có hơi bối rối
Còn hơn nhìn nhau như những kẻ thù
Đừng bắt em phải chờ đợi suốt đêm thâu
Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã
Nếu anh nghĩ mẹ con em là tất cả
Thì hãy quay đầu buông bỏ hết đi
Mộng ước dệt thêu em trao tuổi xuân thì
Mang đến tặng anh những gì em có
Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ
Vẫn chưa hài lòng chưa đủ sao anh
Em dành được gì mà phải đấu tranh
Giữ từ anh sự vô hồn trống rỗng
Bên cạnh người ta anh bảo mình đáng sống
Đó là tình yêu là rung động từ tim
Nốt hôm này thôi em sẽ chẳng yếu mềm
Em sẽ sống một lần cho đáng sống
Sẽ không gồng mình lên để rồi chịu đựng
Mưa đã tạnh rồi trời ắt sẽ trong xanh ...
Quý Phương
HAI CON NGƯỜI TRONG MỘT VŨ NHÔM
Trong con người Vũ nhôm (Vũ nhôm là danh xưng tự Vũ thường dùng) có hai con người.
Một con người rất tình nghĩa. Nhớ ơn và tri ân cả người đã từng mua cho mình nửa tô bún đầu ngõ hồi nhỏ khi nó quá thèm mà không tiền.
Nhớ cả căn phòng xập xệ mình ngồi học mẫu giáo để rồi sửa lại cả ngôi nhà.
Nhớ người cho vay đồng tiền đầu tiên để lập nghiệp.
Nó làm từ thiện rất nhiều và không màu mè. Không kể các đợt làm lớn, ngày nào đọc báo, có trường hợp nào thương tâm là nó giúp ngay. Giúp đến nơi đến chốn. Giúp để khỏi bệnh. Giúp để đổi đời luôn.
Nghe danh Vũ nhôm ai cũng tưởng tượng đó là một tay gian hùng, mafia... nhưng chơi với bạn bè rất chung tình. Thường ngồi nhậu vỉa hè, uống cafe cóc. Không hề ra vẻ ta đây.
Nó có đôi mắt sáng và nụ cười rất dễ cảm tình.
*
Nó chỉ có cái tính không nghe lời khuyên bạn bè.
Ví dụ, bạn bè bảo nó ngưng lại, thế là đủ rồi, nó không cãi nhưng cũng không ngưng. (Hôm qua ngồi nhậu bạn bè nó vẫn nhắc lại).
Và đó là con người thứ hai.
Đó là khi lật bàn ở nhà ông Trần Thọ, lúc đó đang là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP vì ông ngưng dự án bến du thuyền chân cầu Rồng.
Đó là khi nó đe ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP bên hành lang cuộc gặp doanh nhân, bảo vì sao ông chống lại tôi và XA, ông có tin tôi bứng ông xuống không? (Vì ông Thơ không đồng ý một vài dự án trong đó có bán nhà công sản).
Đến mức xưng tôi và XA nhưng tôi trước XA thì hỏng thật rồi.
Công bằng mà nói, chuyện Đà Nẵng vừa qua là có bóng dáng của nó.
Con người thứ hai gọi là ngáo tiền.
(Người ta nói ngáo đá, ngáo quyền lực, đây thì ngáo tiền).
Nó chết vì con người này.
*
Có một cao nhân từng dạy: "Khi bạn muốn tiếp nhận một người, thì không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ, mà đối với những khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung lấy".
Tôi không đủ thân để gọi là tiếp nhận và bao dung, nhưng với những gì đã biết, tôi quý con người thứ nhất trong nó.
Con người thứ hai, thì, có lần, có nhiều bạn bè nó tôi đã nói, mày mà dính vào chính trị thì coi chừng mày sẽ chết vì nó, tao không tài giỏi gì nhưng tao là người đứng ngoài cánh rừng, có thể thấy từng cây nó như thế nào, mày đi trong rừng không rõ bằng tao, nó dạ.
Hôm sau nó inbox cho tôi cái hình một thằng vác cái búa trên vai, một tay túm tóc một thằng kéo đi. Không biết ý gì. The end.
Dạ nhưng không nghe thì nó phải chịu. Nó có cả một dây người khuyên, tôi chẳng là gì cả.
Tiếc cho nó. Người ta bảo con người phải biết giới hạn là thế. Tôi trộm nghĩ, nó giỏi gì thì giỏi nhưng văn hóa nó không sâu nên mới thành ra thế.
Nhưng mà nó siêu ha.
Chiều 19.12 còn ngồi cafe góc đường Nguyễn Chí Thanh- Trần Quốc Toản, thế mà giờ biến mất tích mất tăm.
Không có tên trong các chuyến bay và qua cửa khẩu.
Tàng hình.
Quyết định truy nã ghi là thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mà chiều qua các báo chạy đôn chạy đáo xin không được thì cũng lạ chứ.
ăn đến cái lai quần thì người lớn cũng bị tự kỷ
Cái lai quần
Cuối năm 2013, anh bạn đang làm tổng giám đốc 1 PMU của bộ bảo, bộ trưởng lại đổi phân công nhiệm vụ của các thứ trưởng rồi, giờ tính cách nào tiếp cận cụ cái cho đẹp nhề? Thế cụ nào. À, rồi.
Giờ anh làm này này. Cụ xuất thân từ vụ đó, thằng nào chuyên quản ngành anh? T. béo. Rồi, giờ anh hỏi nó, con dâu con rể, con gái con trai của cụ có đứa nào làm cái gì liên quan không rồi báo em. Mấy sau đang ngủ thấy gọi, bảo em ơi, con cụ nó làm tổ chức sự kiện này nọ thôi, có 2 đứa thì làm công chức hết. Tính sao giờ?
Anh dốt bỏ cha. Một năm bên anh kí bao nhiêu hợp đồng. Đợt này đang cao điểm, phải hơn chục cái. Thế thì đơn giản rồi. Tiếng Việt có cái rất hay, bọn trẻ con đi học xướng âm thì người ta gọi là cảm thụ âm nhạc. Tổ chức sự kiện cũng thế, chẳng qua chỉ là tổ chức lễ cắt băng khánh thành, động thổ khởi công, băng rôn khẩu hiệu hoa giả sổ tay bao thơ in chữ thôi mà, có gì đâu.
Giờ thay vì lót tay cho các cụ chục hai chục ôbama, anh gọi con cụ vào, giao cho nó tổ chức mấy cái khởi công phông màn kí kết hợp đồng là ok đẹp lòng. Giá rổ nên du di phóng khoáng một tí, nhà thầu họ chịu phần đa chứ anh mất gì mấy đâu. Về nó sẽ tự khen anh trước mặt các cụ, khỏi phiền, mà lại chăn ấm biên cương. Các cụ lại còn đánh giá anh biết điều ăn ở ấy chứ. Vì đằng nào tiền nó cũng vào một rọ, nhưng tạo điều kiện cho thế hệ tương lai nó làm ăn, bao giờ cũng nền nã hơn việc phô phang đặt lên bàn các cụ cái phong bì.
Xong xuôi cười tươi, hỏi, sao mày tính ngon thế? Có gì đâu anh. Con cháu các cụ có 3 điểm nhận dạng, đứa giỏi nó đi nước ngoài hoặc luân chuyển đối lưu sang bộ ngành khác hết, rồi tôi nâng con anh thì anh nâng con tôi, đẹp lòng nhau mà không mang tiếng. Đứa thường thường thì có 2 lựa chọn, ở dưới trướng các cụ, tức là loanh quanh trọng bộ làm công chức, cục nọ vụ kia. Nếu không loanh quanh trong bộ, thì nó sẽ làm cái gì đó loanh quanh các dự án đầu tư của bộ. Ví dụ cung ứng vật liệu, tổ chức sự kiện, bán mua mua bán gì đó, mà khách chủ yếu là nhà thầu của bố nó thôi. Nói gà què ăn quẩn cối xay nó không đúng, nhưng na ná thế.
Rồi đến lúc khách khứa hỏi, thế các cháu làm gì, đều trầm trồ mà rằng, các cháu đúng là con quan nhưng độc lập, tự trọng, khảng khái vươn lên, chứ không như người ta.
Không phải đâu ạ. Người xứ ta mấy mươi năm nay đều không còn thế nữa, họ bỏ mất khái niệm tự trọng từ lâu rồi, hay nói cách khác là họ đổi khái niệm đó đi. Rồi nhà nhà làm điều đó, người người làm điều đó, từ TW đến địa phương, lâu dần mọi người đều coi đó là điều đương nhiên, chứ không phải biệt lệ.
Chuyện qua rồi nói nó hơi quá, nhưng như anh Bảo tài cán thế, đúng ra ông bố anh tự trọng đúng nghĩa thì nên xin vào đâu đó ở TW, xa cái bóng của bố đi, một mình một ngựa tạo dựng sự nghiệp. Chậm, nhưng nó vang vẻ vẻ vang. Nhưng bởi nó đã thành tiền lệ xưa nay rồi, mọi người không coi việc đó dính dáng gì đến lòng tự trọng nữa, nên cứ thế làm, và đa phần coi đó là điều đương nhiên. Bộ nào, tỉnh nào, huyện nào, tổng công ty, tập đoàn nào cũng có cả.
Nhiều tập đoàn tư nhân lớn của VN như FPT chẳng hạn, nếu không phải là con cháu các cụ, khởi điểm thuận lợi từ uy vọng của các cụ, thì khó mà bứt qua được cái thời điểm khó khăn của buổi khởi đầu. Khi qua thời các cụ thì đã có kinh nghiệm, dắt được lưng vốn kha khá, khi đó làm gì cũng dễ.
Trước đây việc phông màn lễ lạt khởi công khánh thành này nọ, thường được lãnh đạo giao cho đoàn thanh niên, công đoàn hay văn phòng họ làm. Một là cho họ thấy cái khí thế công trường để hiểu được anh em đêm ngày dãi nắng dầm mưa thi công trực tiếp để có cảm xúc làm tuyên truyền vận động và biết cảm thông. Hai là khi họ làm nó dôi dư ra, có cái quỹ để hoạt động phong trào. Sau này không thế nữa, mà nó chuyên nghiệp hóa, bởi cái đó việc nhẹ công cao, thành ra nhiều đối tượng muốn làm.
Ngày xưa chị Út Tịch trong văn chương cách mạng có câu nổi tiếng, còn cái lai quần cũng đánh. Thì ngày nay các cụ cũng quen khí thế cách mạng, nhưng làm ngược lại tí, có cái lai quần thì cũng tạo điều kiện cho các cháu nó làm ăn, hay nâng đỡ các cháu.
Khi mà lòng tự trọng không được định danh một cách rõ ràng trong ý thức người dùng. Cả nước đều có tâm lý thế, tôi không hiểu rồi người ta chống với trong sạch kiểu gì.
HỌ ĐÃ LÀM GIÀU kinh doanh trên facebook NHƯ THẾ NÀO?
Thị trường chứng khoán sôi sục thông tin anh Quyết còi bán chui 57 triệu cổ phiếu. Với hành vi này ở các nước, anh Quyết đã xem K+ trong ngục thất từ lâu. Ở đây là VN và anh vẫn mỉm chi điệu cười trọc phú.
Đầu năm, anh đã đạo diễn một cuộc bơm thổi thần kỳ bằng cách biến Faros, một DN hạt đậu trong thị trường xây dựng thành một cây cổ thụ. Bằng cách ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kinh khủng từ các dự án FLC mà ai cũng biết là chưa hoàn thiện và thanh khoản cực thấp.
Khi cơn điên lên đến đỉnh điểm, là lúc anh luồn ra từ cửa hậu, để lại một đám đông láo nháo hỗn mang. Lần này, anh thổi giá chính flc, lại lẻn bằng cách bán chui 57 triệu cổ phiếu. Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến sự hoảng loạn trong các nhà đầu tư, nhất là nhóm margin cầm chính CP để mua thêm CP với lãi suất Năm Cam.
Giá cp sẽ rơi thẳng đứng và ng chơi đang chuyền nhau trái banh lửa. Cừu cứ cắn nhau nhé, lông bố mày xén rồi. Bán ngần ấy anh Quyết thu vài trăm tỷ. Chưa xong đâu, khi những con cừu tươm máu kiệt sức bán tháo CP, anh lại mỉm cười mua vào bơm tiếp. Cứ thế, dây thông lọng sẽ quàng vào cổ những kẻ ngờ nghệch.
Một sự kiện khác mà nếu k nhắc, sẽ thiếu sót vô cùng. Đó là chị Thảo Vietjet, cũng đồng thời cũng là thành viên HĐQT HD Bank. Ngân hàng vừa thực hiện một cú áp phe tăng vốn lạ kỳ. (Link ở comment).
Đại khái thế này. HĐ Bank sắp lên sàn để chào đại chúng. Nhưng trước khi lên, một lượng lớn cổ phần ưu đãi sẽ được phát hành theo nghị quyết.
Theo đó, chị Thảo sẽ được mua hơn 17tr cổ phần. Sovico được mua 38tr, một cá nhân khác tại Sovico được mua 42 triệu. Mà Sovico thì cũng có gì lạ đâu. Là nơi chị Thảo cũng là chủ tịch và chồng chị, Hùng aka là phó!
HĐ Bank chưa lên sàn nhưng giao dịch ngầm 31k mỗi cổ phiếu. Với quyền mua có 10k/cổ phần, nhóm Sovico chốt lời cả nghìn tỷ. Kiếm tiền dễ như trẻ ranh hái lá mít, nhở?
Vấn đề của những việc kiếm tiền này là tham nhũng, là đánh lận con đen. Là dúi lưỡi dao vào người khác khi làm tăng giá trị ảo vốn hoá. Có người được thì có người mất, có người giàu lên thì có kẻ nhảy lầu. Và thị trường chứng khoán Việt không khác gì cá độ đá banh.
Ở đó có những người giàu lên rất nhanh. Với họ, DN không khác gì một gheisha hoặc cave để đào lợi trên lưng nó cả. Với DN còn như vậy thì đừng mong họ vì quốc kế dân sinh.
Những người như họ, nếu vo tròn đất nước để bán được. Chắc họ cũng k thiếu dã tâm.
Và, thật bi hài, họ đang sắm vai những nhà đạo đức lung linh !
Theo facebook Bọ Tửng
thuốc điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới cách chữa phòng chống © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com