nói gì nói, ở cái tuổi đã má hóp đít tóp, cả ngày chỉ tụ bạ với tổ hiu để lẩy kiều với làm thơ con cóc, cái sự cối chày cũng chỉ là những chuỗi ngày dĩ vãng
đận trước bác Giang dắt sang nhà cụ Găm ngả ngớn với chiếu cô đầu, phường con hát cứ lả lơi gọi cụ Nghi bằng anh trong khi lại cung kính mà gọi cụ là cụ cả
cụ về mà xịp chả buồn thay, cứ vắt tay lên trán mà suy ngẫm mãi chẳng thông, mãi đến lúc gái iêu nhà cụ biết chuyện mới dúi cho chai thuốc nhuộm tóc, rồi lôi cụ ra tiệm gội đầu matxa ở đầu xóm
gớm chết chết, chỉ biết họ bôi bôi lên tóc cụ rồi xoa rồi gội rồi thì thào gì đó, cụ chỉ nghe đâu như ..trà xanh, dâu tằm, thảo dược ....
vài lần gái Dê nhà cụ cứ hỏi rằng cụ thấy thế nào...
còn thế nào nữa, tsb bộ ngực con bé nhân viên trong tình trạng đe dọa bật khuy cứ trực áp vào mặt thì cụ còn thấy được gì khác nữa
đấy, trước tóc cụ trắng như tóc anh Trump, thế mà có 15 phút bôi bôi mà giờ cứ ngỡ soái ca Justin Trudeau của Gia nã đại
cụ cứ xoay xoay cái gương, càng nhìn càng ưng ý. thế đếch nào cái nét đẹp đậm chất Á đông, vừa hiện đại lại vừa đậm đà bản sắc dân tộc... lại bị cụ lãng quên, để đến bây giờ mới khai thác mà trở nên chói lóa
bởi thế nên lúc ra về, trước những cặp mắt khao khát nhìn theo, cụ cứ tỉnh bơ đầy kiêu hãnh và không quên giơ batoong nhứ nhứ con bé ngực đầy : ...tsb nao cụ hết liệt dương thì cứ liệu thần hồn mới cụ
cụ lập cập về ngang đầu xóm, mụ cháo lòng cứ ngơ ngác nhìn theo, bối rối mãi mới nhớ ra là cụ mới vừa đi duộm tóc, gớm trẻ ra chục tuổi thì có gì đâu mà lạ
cả mụ ghi đề cuối ngõ cũng thế, nhìn mái tóc hói đã duộm đen lại chẻ ngôi giữa, đầy khí phách ngang tàng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng khốc liệt ... mắt thị cứ long lanh rồi thi thoảng đá lông nheo đầy ẩn ý
đời còn gì vui hơn khi tụ bạ với đám bạn say, ta luận con đề rồi nghiến răng xuống tất tay cho ra dáng
trong lâng lâng ta nheo mắt nhìn thời gian tan theo khói thuốc, để nhận ra trong đời mọi thứ như đến để mà đi, như nhớ để mà quên, tựa những gót chân son lướt nhẹ bên đời mà ta không kịp níu, có chăng chút an ủi tự tin là khi đưa tay vuốt vuốt lên đầu ta chạm vào mái vẫn còn đen
chiều nay gió đông đã về
chả biết ngoài kia có thể ai đó cần khăn ấm, có thế ai đó cần vài mảnh tình vắt vai để dắt díu qua những ngày đái khai đông giá
nhưng với cụ, giờ chỉ cần vỉ viagra để chống ướt giầy và thuốc nhuộm tóc trong tầm tay, thế là đủ cho một mùa đi thả thính
như thế và cụ biết, mùa đông sẽ thật nồng nàn
Nghi Hoang Trinh
Tôi có một cái quán nhỏ, bán long lon. Thi thoảng chứng kiến nhiều chuyện nhắng phết...
6h sáng đang loay hoay luộc dồi khuấy cháo thì khách vào, một cặp trung niên tầm 50, anh mặc quần áo bình thường còn chị bận đồ thể thao, vai đeo vợt cầu lông nhưng trông không giống mới đi đánh cầu lông về lắm.
Bảo khách là em chưa làm xong đâu, khoảng 20 phút nữa mới có đồ bán thì khách bảo cứ làm đi, lấy anh chị cốc nước, anh chị ngồi chờ cũng được. Bưng cho khách 2 cốc nước vối, rồi lại cắm cúi làm. Cơ mà để ý thấy anh chị già nài tình cảm ghê cơ, anh thì rủ rỉ, chị thì ríu ra ríu rít, ngồi nép vào nhau, cứ như quán cafe. Lúc bưng đồ ra thấy gắp cho nhau đầy thương yêu, mắt long lanh hạnh phúc...
Em nhân viên nói nhỏ: "Cô chú này vợ chồng già mà cứ như mới cưới í nhẻ?"
He he, vợ chồng thật á???
Tính tiền xong, anh chị cười tít mắt với nhau rồi hai xe đi hai hướng.
Quán ngoài cháo lòng ra thì có cả bún lòng, giá 25 nghìn/bát. Các bạn Hà Nội 1 có thể thấy bún lòng là lạ, nhưng từ ngoại thành Hà Nội 1 ra đến các tỉnh phía Bắc thì hầu hết các hàng lòng đều có bán bún lòng chan nước dùng. Có một anh khách rất thích ăn bún lòng của quán, một tuần anh phải ghé ăn 2-3 lần. Anh khá khó tính, thuộc từng hạng mục thành phần của bát bún, bưng ra mà thiếu món nào là anh bắt bổ sung bằng được.
Một buổi sáng anh đi cùng một chị gái vào quán, gọi 2 bát bún lòng. Chị gái kia thắc mắc sao không gọi lòng đĩa thì anh bảo là trong bát bún lòng nó đã có đủ mọi thứ rồi. Chị gái cau mày, bảo cứ thái cho chị đĩa lòng trần thập cẩm, ăn lòng phải ăn đàng hoàng chứ! Mời anh chị dùng thêm bát tiết luộc cho mát thì anh lại bảo: "Anh bảo em rồi, trong bát bún lòng nó có đủ mọi thứ, có cả một cục tiết luộc nữa...". Chị gái lại gạt: "Kệ anh í, cho chị bát tiết luộc nữa." Hỏi anh chị có dùng đồ uống gì không? Chị bảo chị uống trà đá thôi thì anh hồ hởi khoe luôn: "Ở đây trà đá miễn phí đấy em ạ."
Em nhân viên bình phẩm: "Anh chồng thì ki bo thế mà chị vợ lại thoáng nhỉ?"
He he, vợ chồng mẹ nấm thật á???
Ăn xong thấy bà bán vải rong đi qua, chị gọi vào mua luôn 3 túm, và kêu nhân viên lấy cho chị mượn cái đĩa. Anh bảo ăn nóng bỏ mẹ, mua làm đéo dì lắm thế? Chị vừa bóc vải vừa thủng thẳng: "Chồng em nó thích ăn, mỗi bữa ăn cơm xong mình nó làm một một túm í..."
Đến lúc tính tiền anh hỏi: "Sáng vội quá không kịp rút tiền, ở đây có quẹt thẻ không em nhỉ?"
Bảo không có, anh làm liền một tràng về kỉ nguyên mạng, toàn cầu hoá, thương mại điện tử... khuyên quán cháo lòng phải trang bị máy quyẹt thẻ chứ, thời buổi nài ai dùng tiền mặt?
Chị gái đành phẩy tay: "Thôi để em trả cho."
Lại có một đôi hay ăn trưa, chỉ 2 người thôi nhưng gọi đủ: Lòng trần, lòng rán, lòng xào dưa chua ngọt chấm bánh mì. Ăn xong hay gửi lại 1 xe ở quán, bảo anh chị đi có việc một tí... Lắm hôm đến chiều chiều mới đến lấy xe.
Em nhân viên nhận xét: "Anh chị này ăn tốt thật, lần nào cũng đủ 3 đĩa, lại còn thêm bánh mì nữa..."
"Ùa, ăn nhiều mới có sức mà làm chứ!"...
Muốn được yêu, phải đáng yêu!
Đã có lần tôi nói, đàn ông tán mình mà mình "làm giá", hay "thử thách" để họ thấy mình giá trị hơn hay tôn trọng mình hơn... đều là chuyện tầm phào của các cô gái tuổi đôi mươi.
Đàn ông tốt, vừa tán cái mình đổ ngay họ vẫn nâng niu trân trọng.
Đàn ông tồi, theo đuổi 3 năm mới nhận lời yêu, trải qua vô vàn thử thách khó khăn, đối xử lạnh nhạt.... cuối cùng vì thấy anh ấy vẫn là tốt nhất nhiệt tình nhất nên cưới, cưới về nó vẫn tát cho sưng mỏ như thường. Chưa kể bọn rảnh việc suốt ngày theo đuôi, chờ trước ngõ, cả ngày nhắn tin thăm hỏi, gọi phát là đến liền... đa phần là bọn bất tài vô dụng.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp, đàn ông tốt gặp phải đàn bà dở, sau vài trận sóng cồn, cũng trở thành đàn ông bất cần, hoặc lặng lẽ như cái bóng, hoặc vô tâm tìm niềm vui bên ngoài bởi vì nhà chỉ còn là chỗ để ngủ và để nhìn thấy mặt các con cho yên tâm thôi!
90% cách đối xử của người đàn ông với phụ nữ phụ thuộc cô ấy là ai, có giá trị gì, cách cư xử của cô sau khi yêu nó như thế nào! Đó mới chính là chìa khoá!
Có những phụ nữ, dù trong cơn say chếnh choáng, ngã vào tình 1 đêm, nhưng rồi sau đó khi yêu nhau, người đàn ông kia vẫn coi cô như báu vật.
Đàn bà nên là một bức tranh đa sắc màu đầy hấp dẫn.
Tại sao đàn bà cứ mơ ước yêu được 1 anh chồng vừa đẹp trai, vừa galant tốt bụng, vừa giàu, vừa sex giỏi, vừa thoải mái dễ tính, hihi chưa kể còn có những chị mơ 6 múi, mơ chơi thể thao giỏi...
Mà đàn bà lại cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chăm con tốt là được, chỉ cần hiền lành chung thuỷ là được, chỉ cần ở nhà nội trợ làm hậu phương cho anh ấy là được, chỉ cần chồng mình thấy mình tốt là được???
Không có đâu!
Đàn ông còn mơ nhiều hơn các chị tin không?
Không ít người họ chọn người phụ nữ chỉ có cái này, chỉ có cái kia chẳng qua ở thời điểm lựa chọn, đó là cái tốt nhất. Nhưng ai dám chắc sau khi cuộc sống diễn tiến, có quá nhiều lựa chọn tốt hơn cứ chạy qua trước mắt họ? Dù họ kìm chế để không ngoại tình (mấy ai?), thì trong đầu họ, có chắc là không so sánh, không chạnh lòng không?
Một người đàn ông của tuổi 25-30, cái tiêu chuẩn về phụ nữ nó khác với tuổi 35-40.
Là khi đàn ông đủ va chạm, đủ tiền, đủ trải nghiệm những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Trước đây là đôi giày Thượng Đình 150k, giờ đây là giày Louis Vuitton 15 triệu, từ 1 cái cà vạt 100k vợ mua cho ở chợ, tới giờ là cà vạt Hermes 10 triệu đồng!
Nhưng vợ... thì vẫn thế và thậm chí ngày càng đáng chán đi.
Nói đến đây, các chị có thể bảo, ơ còn tình nghĩa, còn con cái, còn hai bên gia đình, còn sự hy sinh của các chị.... nói thế thì chồng nào cũng bỏ vợ hết à?
Không mới là bi kịch các chị ạ, tôi ước giá như ở Vn người ta không cưới nhau dễ dàng đến thế, và không bỏ nhau khó khăn đến thế!
Giá như, trước khi cưới người ta phấn đấu đủ trình độ, đủ kinh tế, đủ bản lĩnh đã rồi hãy tự chủ, tự lập quyết định cuộc đời mình,
Giá như, sau khi cưới nếu thực sự tình yêu không còn, mâu thuẫn nảy sinh, người ta dễ dàng ly dị mà không chịu sức ép từ gia đình, dư luận, con cái. Những hệ luỵ xã hội không còn là thứ để con người phải đóng kịch và chịu đựng nhau.
Thì khi đó, chuyện cuộc đời chúng ta là của chúng ta!
Chuyện hạnh phúc của ta là do chính chúng ta quyết định!
Và nó sẽ mãi là chuyện của chính chúng ta mà thôi. Bỏ hay ở là chuyện của chính 2 người trong cuộc. Từ đó những mối quan hệ sẽ có 1 sự tự nguyện, nó thiết lập một thứ TRÁCH NHIỆM YÊU THƯƠNG TỪ GỐC RỄ CỦA VẤN ĐỀ. Không đổ thừa, không oán trách, không bấu víu, không tìm lý do.
Sẽ không còn chuyện các cô gái cứ tìm đủ mọi cách để lấy được 1 người đàn ông chỉ vì nghĩ là vợ chồng tức là ràng buộc, có con cái tức là trách nhiệm, hai bên gia đình tức là những vật cản để anh ấy không bỏ mình được nữa!
Sẽ không còn chuyện những người chồng chọn vợ không phải vì thực tâm yêu thương trân trọng, mà vì tiêu chí hiền lành, chung thuỷ chỉ để đẻ con và chăm sóc gia đình cho anh ta muốn làm gì thì làm cũng không lo mất nữa.
Hàng trăm người đàn ông để avatar vợ con hạnh phúc, viết gì cũng tag nhau tình cảm... vào inbox tán tỉnh tôi và mấy người bạn của tôi, các chị tin không?
Đi chơi cùng hội bạn, thấy 1 thằng có người yêu/vợ vừa xinh đẹp, vừa thanh lịch, vừa thông minh tinh tế hài hước, những thằng còn lại cũng bất giác giật mình vì nghĩ ngợi, các chị tin không?
Tại sao mấy nay chuyện người thứ 3 ầm ĩ và chịu sự cay nghiệt của nhiều chị như thế, một phần là do các chị mất tự tin, các chị tin không?
Vì không thể tin hoàn toàn vào sức hấp dẫn của bản thân, không thể tin vào sự chắc chắn của mối quan hệ, không thể tin vào lòng chung thuỷ của người đàn ông (với đầy đủ pháp lý, tình nghĩa, ràng buộc) bên cạnh mình hàng chục năm.... nên các chị đành phải phó mặc vào LƯƠNG TÂM của những cô gái khác là CÓ CHỊU ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI THỨ 3 CỦA GIA ĐÌNH CÁC CHỊ HAY KHÔNG?
Và khi cô ấy chịu, thì hạnh phúc gia đình của các chị, số phận của các chị chẳng lẽ do người khác quyết định ư?
Mà tình cảm, nó là thứ khó nói lắm, khi nó nảy sinh, nó chả hề có quan hệ họ hàng gì với cái pháp lý hay ràng buộc hay tình nghĩa nhà các chị.
Đâu phải người đàn ông nào thích gái đẹp cũng chỉ muốn chịch.
Đâu phải người đàn bà nào làm người thứ 3 cũng muốn phá hoại gia đình người khác.
Khi trái tim nhói lên những nhịp đập mà nó chưa từng được đập bao giờ, nó vừa hồi hộp, vừa đau đớn, vừa giằng xé, vừa cắn rứt...
Tất nhiên rất nhiều người trong đó đã vượt qua được bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng cũng phải nói đi nói lại, sự rung động bản thân nó không có lỗi.
Mà đàn ông 40 rung động thật sự thì đáng sợ lắm, ở cái tuổi đáng lẽ phải chai lỳ rồi mà còn rung động trước ai thì chắc chắn anh ta coi cô kia như báu vật, không đến được với nhau thì cũng vương vấn tiếc nuối rất lâu sau!
Tôi biết nhiều người đàn ông, khi nói chuyện với bạn bè, bảo: Giờ tao mới biết yêu, hồi xưa trẻ lấy vợ sớm quá, tưởng đó là yêu, hoá ra không phải!
Đau biết bao nhiêu, nếu người vợ kia biết được điều ấy!
Tôi không muốn doạ các chị đâu. Nó là hiện thực đấy.
Vì vậy, các chị hãy ngừng luận điệu "có con cái rồi, sống với nhau lâu rồi, làm gì được như xưa nữa"
Đúng, không thể như xưa được, mà phải HƠN XƯA!
Các chị nghĩ xem, tiền có hơn xưa rồi, tâm lý chồng con ổn định rồi, lo được phần nào báo hiếu bố mẹ rồi... thì người đàn bà phải RỰC RỠ VÀ HOÀN HẢO hơn xưa mới thuận lẽ phát triển của tự nhiên chứ!
Ăn mặc phải đẹp hơn, trang điểm phải tinh tế hơn, thời gian dành cho chăm sóc bản thân phải nhiều hơn, ra đường phải tự tin hơn, nụ cười phải tươi rói hơn... mới đúng là người phụ nữ hạnh phúc chứ!
Không được như vậy, thì đâu có hạnh phúc, lấy chồng có con xong khổ hơn, xấu hơn cả lúc chưa chồng thì lấy làm đéo gì?
Mà đã không hạnh phúc, thì làm gì có khái niệm phá vỡ hạnh phúc? Có hồi nào mà phá?
Cái gì ngăn chúng ta nũng nịu yêu thương, cái gì ngăn chúng ta ngọt ngào gợi tình, cái gì ngăn chúng ta hài hước dí dỏm? Con cái ư? Thế thì đẻ con ra để làm gì khiến ta đánh mất mình? Là cái máy đẻ giúp cả lò nhà nó duy trì nòi giống, hay sao?
Chúng ta muốn làm người vợ yêu của chồng, hay muốn làm máy đẻ, làm osin, làm chỗ an toàn của chồng sau những mệt mỏi công việc và bồ bịch vũ bão ngoài kia?
Nói luôn, chả có chỗ đéo nào AN TOÀN khi người ta vác súng ống trở về!
Nó chỉ an toàn khi cả hai người làm cho nó an toàn!
Anh không được phép coi em là lựa chọn cuối cùng, cũng không được phép buông lỏng sự thương yêu và trân trọng em, không thể có chuyện em cứ ngồi đây yên phận để khiến anh cảm thấy an toàn.
Công việc ai cũng phải làm, em cũng thế. Con cái là của chung. Sắp xếp thời gian như thế nào cho ổn là việc của anh, người tài giỏi không chỉ làm việc giỏi, mà quản trị cuộc sống cũng phải giỏi nữa!
Nhưng, em phải thế nào khiến anh TỰ NGUYỆN nâng niu, mà không phải là ở cạnh do cái thứ TRÁCH NHIỆM khốn khổ do xã hội quy định?
Cuộc sống là vậy, ai ai cũng phải cố gắng, nhưng đúng cách, đúng phương pháp sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi nhớ có lần gặp một người mặt hao hao giống khuôn mặt tôi nhưng chị vẽ lông mày rất đẹp, tôi lịch sự hỏi chị ấy cách vẽ, chị chỉ cho tôi.
Thay vì chỉ lặng lẽ quan sát và ghen tị, tôi vui vẻ nhận hướng dẫn của chị và làm theo, thế là nom xinh hẳn lên mà làm rất đơn giản nhé.
Ví dụ thế, cái lông mày vẽ theo cách này hay cách kia nó không làm ta tốn thêm thời gian, nó cũng không cần ta giỏi giang hay nghiên cứu gì nhiều, nó cần ta có ý thức cho bản thân, thái độ học hỏi, cầu tiến. Từ cái nhỏ tới cái to, nhiều thứ chỉ cần ý thức, không cần gì thêm! Đừng nghĩ cứ phải có tiền hay có thời gian tôi mới đẹp được!
Một số chị chửi rủa, sỉ nhục, phán xét nhau ở đâu đó, tự những người phụ nữ không quen biết khác còn phát sốt với sự cay nghiệt cũng như cách cư xử của các chị.
Ấy vậy nhưng các chị lại muốn 1 người đàn ông vừa tài giỏi vừa tinh tế theo ý các chị, lại phải nâng niu trân trọng thương yêu che chở 1 người phụ nữ cay nghiệt như vậy?
Không có đâu.
Hoa đẹp là để chưng trong phòng khách, cắm cũng phải nhẹ tay để đỡ nát cánh hoa.
Bèo thì phải để cho lợn ăn, mà khi băm phải băm nát cho lợn dễ nuốt.
Dù hoa chưng xong là bỏ đi, phù phiếm.
Bèo cho lợn ăn còn có giá trị kinh tế hơn.
Nhưng ai muốn làm hoa, ai muốn làm bèo?
Việc các chị tất tả quay cuồng con cái cơm nước lợn gà cũng vậy, nó thực tế và hữu ích như BÈO, nhưng đừng quên cuộc sống này người ta còn cần cả HOA, trong chớp mắt phải lựa chọn, trước những bông hoa đẹp đẽ và thơm ngát kia mấy ai ngồi phân tích sự tiêu hoá của con lợn cho đến khi thành miếng thịt trên bàn?
Chuyện xinh đẹp, đừng ai nghĩ là mình xấu.
Sau 30, phụ nữ có đẹp hay không là nhờ chăm sóc, nhờ hiểu biết, và đặc biệt là nhờ thần thái toả ra.
Sao có những người duyên dáng thế, mắt mũi mồm đều không đẹp nhưng ai cũng thấy dễ nhìn, càng tiếp xúc càng dễ chịu.
Có những người đẹp quá mà mỗi lần mở mồm đều như mời người khác tát vỡ mõm tôi đi?
Là gì? Là tri thức, là thái độ, là sự nhẹ nhõm, tĩnh tâm, là ý thức đó, các chị ạ,
Có chị bạn tôi, lần nào soi gương cũng than thở 2 cái rãnh mũi sâu làm mặt chị già quá. Chị mất tự tin trầm trọng, cười cũng không dám cười.
Tôi bảo chị đừng thế, chị đi tiêm filler vào hai cái rãnh đó đi, mất 2 chục triệu là đẹp long lanh trẻ ra mấy tuổi, có gì đâu mà than ngắn thở dài.
Chị bảo thôi ghê lắm, thôi sợ đau, thôi lỡ làm sao thì sao...
Nhưng chỉ 1 lúc sau, chị lại than vãn, rồi lại mất tự tin.
Sợ đau nên không làm, nhưng chị ngời ngời tự hào kể 2 lần sinh con chịu đau đớn, vui vẻ kể chuyện ngày xưa nghèo bụng to 7 tháng hai vợ chồng vẫn phải đi vác hàng dưới kho.
Giờ thì hai vợ chồng chị khá lắm, nhà biệt thự, ô tô sang, nhưng tóc chị bết dầu, da chị bóng loáng, hai cái rãnh nhăn vẫn rất sâu.
Ấy thế nhưng khi chồng chị có bồ, thì chị đã đập cả mặt đi làm lại vì cho rằng chồng chê mình xấu. Buồn lắm, sao không phải là luôn yêu bản thân mình trước khi phải thụ động chạy theo diễn biến của người đàn ông?
Các chị có tài lẻ gì (đàn hát, khiêu vũ, nhảy múa đều có thể học được mà không cần năng khiếu đặc biệt)
Các chị có đầy sức sống, thơm tho, sạch sẽ không?
Các chị có khả năng trò chuyện với các con, dạy dỗ con sao cho nó tự lập có ý thức tự học, tự mặc quần áo, tự vệ sinh cá nhân, tự ăn không?
Các chị có search google tận cùng những vấn đề khoa học thường thức để đảm bảo cuộc sống hợp lý và sức khoẻ cho cả gia đình mà không mất nhiều thời gian không?
Các chị có nhào vào lòng chồng dụi dụi, nũng nịu nói yêu nói nhớ, bĩu môi hờn dỗi, ngọt ngào nói em muốn thế này em muốn thế nọ không?
Các chị có đảm bảo cái giường của các chị đủ xinh đẹp, sạch sẽ ấm áp không?
Các chị có mặc kệ lũ con tự chơi trong khi các chị ngồi vắt vẻo ôm cổ chồng cho anh ấy xoa lưng và kể chuyện khi đi du lịch không?
Các chị có cười như nắc nẻ khi gặp chuyện vui, có khóc thút thít khi thấy cái gì cảm động?
Các chị có thực tâm là người tốt, đàng hoàng, từng cư xử từng suy nghĩ cũng đều thiện tâm, không dằn vặt, nói xấu, đay nghiến hay bóng gió ai đó?
Các chị có tin, tất cả các điều trên, rất nhiều người phụ nữ khác - vẫn có chồng con - vẫn cơm áo gạo tiền - vẫn tròn trách nhiệm - và vẫn làm được???
Nếu chỉ vì 1-2 đứa con 1 vài tật xấu của chồng, khiến cho các chị kém bản lĩnh đến mức chả còn gì vui sống nữa, chả còn bản sắc gì nữa, chả còn đáng yêu nữa..... thì các chị trách gì những người đáng yêu khác lại được yêu?
Có nhiều người hay bảo, bỏ chồng cho nó đến với con khác xem sống với nhau có con cái, lại chả chán ặt nhau ra, rồi thơm cũng thành thối... ahihi tự kỷ ám thị thôi, thế mà có những người tập 2 người ta hạnh phúc thật sự đấy các chị ạ. Việc các chị không làm được đâu có nghĩa người khác cũng không làm được, phải không?
Thế nên thôi đừng giá như, thôi đừng nếu mà, thôi đừng ước gì... đối mặt với hiện thực đi...
Mỉm cười nhé, soi gương, chăm sóc sắc đẹp, vui vẻ lên, đáng yêu lên nào.
Giữa một người chồng giữ gia đình vì TRÁCH NHIỆM, và một người chồng giữ vợ vì YÊU VỢ, các chị chọn gì?
Thế, muốn được yêu, phải đáng yêu!
P/s: mọi ng share thoải mái, còn copy thì BẮT BUỘC phải ghi rõ nguồn: fb Xinh Truong An
Ngày doanh nhân thế giới là ngày nào, đàn ông thành công phải làm gì
Luật rừng của BOT Cai Lậy!
Tôi đọc trên báo thông tin tài xế lái xe tải thiếu 20 nghìn trả phí, bị nhân viên trạm BOT Cái Lậy (Tiền Giang) lập biên bản, tạm giữ chứng mình nhân dân.
Theo Điều 11 Nghị Định số 05/1999/NĐ-CP có thể hiểu,
"Trường hợp công dân có hành vi vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị tạm giữ Chứng minh nhân dân thì những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của công dân đó.
Các trường hợp tạm giữ Chứng minh nhân dân khác thuộc thẩm quyền của Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan thi hành lệnh tạm giam, và cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở".
Theo chỗ tôi được biết, không có bất cứ nhân viên của công ty tư nhân nào được phép xử lý vi phạm hành chính theo luật định trong tình huống này.
Rõ ràng, những cá nhân đang cố tình bao che cho BOT Cai Lậy đã dung dường cho một hành vi vô pháp vô thiên, bất chấp pháp luật, hành xử tuỳ tiện.
Thiền định cùng Bửu Chỉ
Bửu Chỉ sinh năm 1948 tại Huế. Qua đời năm 2002, cũng tại Huế.
Ảnh hưởng sâu sắc từ hai nền triết học Đông và Tây phương, Bửu Chỉ luôn bị ám ảnh về thân phận bất định của con người.
Con người luôn nỗ lực tìm đường giải phóng hay giải thoát, nhưng trước áp lực vô biên của thiên nhiên và hoàn cảnh, mơ ước khó thành hiện thực.
Một hình nhân ngồi tham thiền trên đỉnh núi, quanh người phát hào quang. Vòng tròn màu xanh trên đầu tượng trưng ma chướng. Vòng tròn màu vàng là vô minh đang giam cầm bản thể. Màu đỏ tượng trưng năng lực trí tuệ trong nỗ lực giải phóng bản thể.
Bửu Chỉ là một điển hình của hội hoạ diễn ý.
Tác phẩm "Thiền định" (sơn dầu trên bố, 100cm x 80cm, 1999) sắp đấu giá, 1/12 tới đây, tại Saigon.
Cách đây mấy năm Bill Gates nảy ra ý tưởng "thảm sát" loài muỗi để chống bênh sốt xuất huyết, sốt rét, nên đầu tư cho 1 công ty nghiên cứu của Mỹ tạo ra máy laser bắn muỗi tự động. Cty đó làm thành công 1 bản mẫu, bắn muỗi rất chuẩn nhưng giá quá đắt nên ko ứng dụng vào thực tế được.
Năm ngoái mình xem video demo công nghệ mosquito laser rất thích và có ý tưởng cải tiến giảm giá nên bắt tay vào làm. Làm thất bại rất nhiều lần, nhân viên chán quá bỏ việc lại tuyển người khác làm. Tốn mất 2 lứa nhân viên đến giờ mới xong bản demo. Độ sai số laser dưới 1mm ở khoảng cách 5m, độ chính xác nhận dạng còn cần cải tiến camera, chưa bằng Bill Gates được nhưng bù lại máy rẻ bằng 1/10, cả bộ máy camera và laser sản xuất chỉ hết 2 triệu đồng.
Việc bắn muỗi ở hồ đầm nếu được ứng dụng có thể tránh được cho Việt Nam đại dịch sốt xuất huyết như tháng trước, cứu được khá nhiều sinh mạng và tránh cho hàng vạn người ko phải đi cấp cứu.
Nếu ứng dụng để bắn bướm thì bướm ko sống được để đẻ sâu, nên thay được thuốc sâu, giảm được nỗi lo rau độc. Ai trồng rau hữu cơ thì nhất định phải mua sản phẩm này.
Nếu ứng dụng để bắn gián, chuột, kiến thì có thể giúp cuộc sống đỡ bực mình.
Nếu ứng dụng ở sân bay để diệt chim thì có thể thay các phương án giết chim hiện tại vô cùng đắt đỏ.
Nếu lắp laser năng lượng cao loại dùng trong máy cắt kim loại để ứng dụng làm vũ khí thì có thể giúp bảo vệ tổ quốc.
Hôm nay demo tạm mục tiêu tĩnh, để hôm tới demo với mục tiêu nhỏ di động cực nhanh nhé.
Mình đang chuẩn bị bán cổ phần startup chuyên về laser này. Mời các anh chị em quan tâm sản phẩm này tham gia
HÃY ĐỂ EM QUÊN ANH!
Một tình yêu khi đã chết thì nó vẫn là tình yêu, vì một khi đã yêu nhau thì dù tình đã chết hay còn sống vẫn chỉ là một trạng thái yêu nhau mà thôi.
--Gertrud von Le Fort--
Mẹ đã hỏi tôi nhiều lần về chiếc áo tôi mặc đêm đêm. "Nó mặc thường xuyên mà sao giờ không thấy? Không gửi xuống cho nó, mẹ không yên lòng chút nào".
Tôi cũng muốn làm yên lòng mẹ nhưng lại không cưỡng lại được thói quen mặc áo anh mỗi lần đi ngủ. Tôi sẽ thiếu anh lắm lắm nếu không có chiếc áo ấy. Tôi đành nói dối mẹ, rằng tôi không giữ bất kỳ kỷ vật nào nữa của anh.
Mẹ giục tôi lấy chồng hoài, đàn bà 30 rồi mà cứ đêm đêm vò võ. Nhưng mỗi lần mẹ khuyên lấy chồng, tôi chỉ biết cầm lấy hai bàn tay đầy vết chân chim mà thưa rằng "Con chưa quên được con trai của mẹ!"
Hết khó anh đã ba năm rồi. Năm nào đến ngày 17/1- cái ngày tai nạn nghề nghiệp cướp anh đi, tôi cũng về đây cùng mẹ làm giỗ cho anh.
Mẹ có hai con trai, anh cả đi làm xa, anh thì đã bỏ mẹ đi mãi mãi. Mẹ sống trong cô quạnh. Tôi vẫn thường ghé thăm mẹ vào những ngày cuối tuần.
Trước ngày dạm ngõ 2 tuần, anh phải đi công trình. Để rồi lần đi ấy là lần đi mãi mãi.
Tôi và anh đã từng sống những tháng ngày hồi hộp chờ đợi được làm vợ, làm chồng. Sau ba năm yêu nhau anh mới có điều kiện gần tôi, để cầu hôn tôi. Tình yêu chúng tôi bền bỉ, nồng nàn, in dấu rất nhiều kỷ niệm.
Tôi đã từng mất ngủ vì vui sướng. Đó là lần đầu tiên được anh hôn. Những nụ hôn sau này khiến chúng tôi không thể rời xa nhau. Cách anh hôn khiến tôi luôn khao khát được hôn. Nhớ về anh, tôi luôn nhớ những nụ hôn mê dại. Tôi ngưỡng mộ những nụ hôn thần thánh ấy. Thật khùng khi nói ra điều đó, nhưng tôi sẽ chỉ nói những điều tôi nghĩ! Trên thế gian này, không có nhiều đàn ông hôn để đàn bà nhớ suốt đời, tôi đoán vậy!
Nhiều khi tôi muốn diễn tả cảm xúc khi hôn cho anh hiểu, rằng nụ hôn anh làm tôi điên đảo biết nhường nào, nhưng tôi đã không thể. Tôi đã phải tìm "Tiếng kêu của Châu Ngư" cho anh đọc. Để được nói với anh rằng, anh hôn như Trần Thanh, còn tôi yêu như Châu Ngư. Và anh hiểu tất cả những gì tôi muốn nói đằng sau cuốn tiểu thuyết ấy.
Nụ hôn thể hiện mức độ yêu của con người, nhưng kết cục hay dẫn đến một nhu cầu thể xác trên một cấp! Chính vì vậy, sau mỗi lần hôn, anh thường có nhu cầu "cho anh nhé!". Tất nhiên, tôi đã phải "thương lượng" với anh rất nhiều. Mặc dù Trần Thanh cho đến lúc chết vẫn chưa một lần biết chán Nhâu Ngư! Nhưng tôi vẫn luôn sợ hãi một ngày anh bỏ tôi đi khi không còn gì để khám phá nữa. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy rằng, trinh tiết là thứ tài sản quý giá nhất của người con gái, thứ tài sản ấy phải được giữ gìn để dành cho người đàn ông duy nhất sau này là chồng mình. Bản thân tôi cũng phải tự đấu tranh rất nhiều để không cho mình trôi tuột theo đam mê.
Thật ngạc nhiên là cũng đến một ngày cái nhìn của tôi thay đổi. Rằng yêu là chia sẻ tất cả. Cho sẽ được nhận. Và tôi biết trong tình yêu, tình dục là thứ của cải cuối cùng ta cho đi để nhận lại một thứ của cải quý hơn thế, thiêng liêng hơn thế. Tôi cũng nhận ra rằng: sau tình yêu là tình dục. Đó là sinh lý của loài người. Đó cũng là một quy luật hết sức bình thường như khi ta ăn, uống, ngủ, nghỉ… Nếu ta không đi theo quy luật đó nghĩa là ta không còn bình thường nữa.
………………………………………..
Một đêm mưa tầm tã, từ công trường anh về thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện và hôn nhau. Thi thoảng tưởng tưởng ra những việc sẽ làm sau đám cưới.
Mưa không ngớt để anh về.
- Nếu anh ốm em lo không?
- Anh còn phải hỏi nữa, ghét!
- Ừ, thế anh không về nữa nhé?
- Nhưng…
- Anh ở lại với em, sáng mai anh đi làm luôn.
- Nhưng…
- Em đừng lo, anh sẽ không làm gì hại em đâu!
- Nhưng…
- Em cứ ngủ trong phòng, anh nằm ngoài phòng khách. Yên tâm chưa nào, vợ sắp cưới của anh?
Cuối cùng thì tôi cũng gật đầu, vì thực lòng tôi không muốn anh ra về dưới mưa. Tôi lo nhất anh ốm.
……….Cốc! cốc! cốc!...................
- Anh hôn chúc em ngủ ngon được không?
Anh bước vào trong sự chờ đợi của tôi. Tôi mong anh bước vào từng giây phút nhưng lại không giám quyết định điều gì. Anh lại gần, khi cánh tay tôi toan choàng lấy cổ anh, cũng là lúc anh ôm gọn cơ thể nhỏ bé của tôi và ấn nhẹ tôi xuống giường…
Chúng tôi cuộn tròn và hôn nhau. Cảm giác hôn trong tư thế nằm thật lạ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Nhịp tim tôi tăng lên gấp 3 lần thì phải, mà nói chính xác là cái cảm giác hồi hộp, háo hức nó làm cho tôi gần như đứng tim! Toàn thân tôi đang tan chảy. Tôi sắp tan chảy vào anh, vào từng tế bào mỏng manh nhất của anh. Tôi đã thuộc về anh trong đêm ấy. Dù là lần đầu tiên, nhưng sự hưng phấn đã giúp tôi không mấy đau đớn như đã từng đọc ở đâu đó về lần đầu tiên một cô gái quan hệ tình dục.
- Em thật tuyệt vời!
- Anh còn hơn thế nữa!
Tôi cuốn chăn vào người, không phải vì lạnh mà vì thấy rất xấu hổ khi lõa lồ trước anh. Anh ngăn lại và nói: cứ để thế cho anh ngắm. Tôi chiều anh và trần truồng nằm bên anh nói chuyện. Nhưng chỉ được một lát, tôi lại thấy ngượng ngùng khi lần đầu tiên lồ lộ bầu ngực trước người mình yêu. Tôi lấy chiếc áo rộng thùng thình của anh khoác vào người. Trông tôi buồn cười lắm, trần truồng bơi trong chiếc T-shirt của anh!
Tôi đã ngủ rất ngon trong cánh tay anh cùng chiếc áo có mùi mồ hôi nồng nồng ấy.
Từ sau lần ấy, anh hay đi làm xa hơn. Công việc của anh luôn gắn với tên những công trình. Những chuyến đi xa ấy làm tôi nhớ anh cồn cào, buộc tôi phải đòi sở hữu chiếc áo kỷ niệm ấy. (Tôi bỗng nhớ lại lời mẹ kể, ngày mới lọt lòng, ngoại bế tôi suốt mấy tháng liền, đến khi ngoại về quê, ngoại phải để lại một chiếc áo để mỗi lần tôi khóc thì mẹ cuốn vào người cho tôi, thế là tôi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ…). Tôi đã phải gạt sang một bên nhiều chiếc váy ngủ rất đẹp do chính tôi thiết kế và ngồi đạp máy khâu. Là vì giờ đây tôi sẽ khó ngủ nếu không chui vào chiếc áo anh.
Lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được gần anh như thế. Để rồi những phút giây ấy trở thành dấu ấn không quên của cuộc đời tôi.
Mẹ kể rất nhiều cho tôi nghe những chuyện như, người sống không đốt hết quần áo cho người chết, nên người chết cứ về đòi, không để cho người sống được yên. Có người nửa đêm thức giấc đi ra nghĩa địa mà không hề hay biết cũng là vì lý do đó.
Tôi nghe rất nhiều về sự trở về của linh hồn người chết. Nhưng sao tôi chưa bao giờ được anh hiện về để "đòi" áo? Hay vì anh thương tôi, không nỡ lấy đi chút kỷ vật cuối cùng làm cho tôi luôn thấy có anh bên cạnh? Đêm nào tôi cũng mặc chiếc áo ấy, chờ đợi anh về, mong được anh dẫn ra nghĩa địa, hay đi bất cứ nơi đâu cùng anh. Nhưng tôi đã chờ đợi trong vô vọng suốt 5 năm rồi…
Sáng nay ghé qua nhà anh, tặng mẹ chiếc áo len màu cánh dán mới đan. Mẹ vui lắm, vẫn không quên nhắc tôi: con từ bỏ ý định độc thân cả đời đi nhé?
Tôi mỉm cười mà lòng đau khôn tả. Lấy chồng ư? Một khái niệm quá xa vời, chưa một lần xuất hiện trong đầu tôi kể từ ngày anh bỏ tôi đi.
Tôi luôn sợ phải sống với một người đàn ông xa lạ! (Tất cả những người đàn ông trên thế gian này đều là những người xa lạ, vì họ không phải là anh!).
thuốc điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới cách chữa phòng chống © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com